Lịch sử Vương_quốc_Campuchia_(1946–53)

Ngày 7 tháng 1 năm 1946, đại diện chính phủ Pháp tại Đông Dương đã ký với quốc vương Norodom Sihanouk một văn kiện xác định vị thế mới của Vương quốc Campuchia trong khối Liên bang Đông Dương[3]. Theo đó, nước Pháp trao nhiều quyền hạn hơn cho Campuchia và chế độ bảo hộ[4] chính thức được bãi bỏ. Chính phủ Pháp cho phép Sihanouk tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 10 năm 1946. Trong cuộc bầu cử này, Đảng Dân chủ được cả người Pháp và Hoàng gia hậu thuẫn giành được 50 trong số 69 ghế, trong khi Đảng Tự do của Hoàng thân Norindeth chỉ được 16 ghế. Sau cuộc bầu cử năm 1951, Đảng dân chủ vẫn giữ 53 ghế còn Đảng Tự do 18 ghế. Quốc hội này đã thông qua bản Hiến pháp thành lập chính thể quân chủ lập hiến[2].

Thời kỳ này, vua Sihanouk yêu cầu Pháp trao trả chủ quyền và triệt thoái khỏi Campuchia. Ngày 15 tháng 6 năm 1952, do tình hình chính trị bất ổn Sihanouk đã giải tán nội các Huy Kanthol và thay ông này làm Thủ tướng. Ngày 11 tháng 1 năm 1953, ông cũng giải tán luôn Quốc hội và cho bắt giữ 17 đảng viên Dân chủ, giam họ 8 tháng mà không hề xét xử. Cũng trong giai đoạn này Norodom Sihanouk thực hiện chiến dịch mà ông gọi là Cuộc thập tự chinh giành độc lập bằng các cuộc vận động ngoại giao ở Montreal, Washington và Tokyo. Trong thời gian này, ông cũng không chịu về Phnom Penh, mà ở Siem Reap và Battambang[2]. Ông làm việc này với mục tiêu giành độc lập hoàn toàn cho Campuchia trong vòng ba năm.[2]

Tháng 5 năm 1953, vua Sihanouk sang Thái Lan tị nạn chính trị và từ chối hồi hương cho đến khi có độc lập. Cuối cùng, chính phủ Pháp phải miễn cưỡng trao lại chủ quyền cho ông. Một thỏa thuận từng phần được đưa ra tháng 10 năm 1953. Ngày 9 tháng 11 năm 1953, Sihanouk hồi hương[2] và tuyên bố rằng việc đòi độc lập đã hoàn toàn thắng lợi.